17 tháng 2, 2012

Một nụ cười :-)

Đây là câu chuyện tôi đã đọc được cách đây hơn 5 năm. Lúc đấy tôi tham gia cộng đồng Carom3D (một game bida rất hay của Samsung, Hàn Quốc), khi đó cộng đồng người Việt chơi game này rất đông đảo, một trong các cao thủ tôi quen được với nick name gaia_lh (có thể tôi nhớ nhầm vì quá lâu rồi).

Tôi kết bạn với một số người trên đó, đa số đều lớn tuổi hơn tôi. Hồi ấy ở VN blog Yahoo! 360 đang làm đình làm đám, và câu chuyện này tôi đọc được trên blog của anh gaia. Theo lời anh ấy thì đây không phải chuyện của anh ấy viết, tôi cũng chẳng biết nguồn là từ đâu. Và bây giờ tôi cũng chỉ nhớ một phần nào nội dung của câu chuyện. Một buổi chiều nghe bạn gái tôi nói về Nụ Cười, tôi chợt nhớ đến câu chuyện này, hôm nay ngồi đây, viết lại nó, với mong muốn cuộc sống sẽ có thêm nhiều Nụ Cười.

Câu chuyện bắt đầu với một chàng thanh niên mới ra trường, bước lên chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày sau buổi phỏng vấn xin việc thất bại. Khuôn mặt ủ rũ, tâm trạng chán nản bước những bước nặng nề lên xe để về với căn nhà trọ nhỏ. Ngồi đối diện anh, một cô gái với khuôn mặt đáng yêu. Khẽ ngước mặt lên, anh trông thấy trên môi cô gái ấy một nụ cười rạng rỡ. Ánh mắt dịu dàng hướng về anh, anh cũng gượng cười đáp lại. Nhưng sau nụ cười ấy, một nụ cười rất vô tư với một người không hề quen biết, một người xa lạ đang trong tâm trạng rất tệ, nụ cười đó đã thay đổi mọi thứ, một sự thay đổi rất lớn.

Sau khi xuống xe, anh chàng không về nhà, mà quyết định dùng toàn bộ số tiền còn lại của mình để ăn một bữa thật ngon, và ngày mai sẽ nộp đơn xin việc và tiếp tục phỏng vấn ở các công ty khác. Anh bước vào một nhà hàng, gọi những món mình thích, ăn uống thật no nê. Lúc thanh toán, anh boa cho cô gái bồi bàn $10 và ra về, ngủ một giấc thật ngon trước khi bắt đầu quyết tâm xây dựng sự nghiệp của mình.

Nụ cười ấy đã vực dậy một con người đang thất vọng, nhưng chưa dừng ở đó, về phần cô gái hầu bàn kia, cô quyết định dùng số tiền vừa được boa để mua vé số. Và rồi cô đã trúng giải. Trên đường về sau khi lãnh giải, cô bắt gặp một ông lão ăn xin đang nằm bên đường. Cô muốn chia sẻ sự may mắn của mình nên đã biếu ông lão $100 từ số tiền mình vừa trúng được. Vậy là ông lão sẽ không phải nhịn đói trong vài ngày tới, nhưng ông phải giải quyết ngay cơn đói hiện tại đã ở cùng ông suốt 2 ngày qua.

Ông lão bước nhanh về căn nhà lụp xụp với ổ bánh mì trên tay. Và rồi ông thấy bên đường một chú chó, dường như nó bị bỏ rơi và đang rất đói. Ông cho nó phần bánh mì còn lại của mình và quyết định dẫn nó về với ông. Căn nhà ổ chuột bên cạnh một chung cư, đường phố bắt đầu vắng, thành phố đang chìm vào giấc ngủ. Nhưng sự tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng sủa rất to của chú chó, mọi người xung quanh đều bị đánh thức, họ dường như tỉnh hẳn khi trước mắt họ, một ngọn lửa đang bốc cháy tứ một căn hộ chung cư.

Cứu hỏa đã nhanh chóng được điều đến và ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. May thay, tất cả mọi người trong căn hộ ấy đều được cứu sống. Và trong số những đứa con của gia đình ấy, có một cậu bé đã trưởng thành và trở thành một vị bác sỹ giỏi. Cậu ta đã tìm ra phương thuốc chữa khỏi một căn bệnh hiểm nghèo cho loài người. Nhờ cậu, rất nhiều, rất nhiều người được cứu sống.

Có thể lời văn của tôi không hay, và chưa đủ ý như nguyên bản, nhưng đó là tất cả những gì tôi nhớ. Câu chuyện có thể là hư cấu, nhưng qua đó có thể thấy được một nụ cười, một sự chia sẻ trong cuộc sống sẽ tạo nên nhiều điều kỳ diệu. Vậy mà ngày nay, những ánh mắt nụ cười thân thiện hình như đang bớt dần, bớt dần. Mong rằng, cuộc sống này sẽ có nhiều điều kỳ diệu hơn từ những nụ cười hằng ngày con người ta trao cho nhau.